Thơ Lm. Nguyễn Quang Vinh

Lời Tận Hiến

Từ niên thiếu con đã từng nghe tiếng
Chúa mời con cất bước tiến theo Ngài,
Làm nhân chứng trong cuộc đời tận hiến
Gieo Tin Mừng cho nhân thế trần ai.

Ngày tháng qua con tưởng chừng đã mất
Chí hăng say cho lý tưởng cao vời.
Sóng trần gian làm hồn con chất ngất.
Đi giữa đời như giữa biển chơi vơi.

Bao đêm trường trong ánh đèn hiu hắt,
Lặng ngắm mình trên bức vách thô sơ,
Con thấy con không bằng một hạt cát,
Và thấy mình quá bé mọn ngu ngơ.

Con không dám, Chúa ơi, đi trọn bước,
Dù tháng năm Chúa vẫn đợi, vẫn chờ,
Dù bên tai văng vẳng lời nguyện ước,
Dù nhân gian đang lạc nẻo bơ vơ.

Giòng đời cứ thế trôi qua.
Tình Ngài vẫn mãi bao la thuở nào.
Lòng con cảm thấy nao nao
Dập dồn tiếng Chúa trên cao kêu mời.
Này đây con đến, Chúa ơi,
“Xin vâng” một tiếng, đời đời ghi ơn:
Ghi ơn Chúa đã thương con,
Trao cho ấn dấu, chia phần vinh quang.
Nguyện xin ban xuống tràn lan
Trên tôi tớ Chúa hồng ân dư đầy.
Để con luôn sống từng ngày
Lời xưa đã nguyện theo Ngài không nao.

6/10/1994

10 Năm Cảm Tạ
(1986-1996)

Mười năm linh mục đến nơi rồi,
Biết nói gì đây cảm tạ Người?
Mấy bận đi hoang, tay dẫn dắt,
Bao phen bỏ cuộc, tiếng kêu mời.
Tháng năm kinh sử, luôn dìu bước,
Giây phút ân thiêng, khấng nhận lời.
Ước nguyện trung thành trong tiếng gọi.
Tình yêu đáp trả đến muôn đời.

(28/10/1995)

Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Người

(Tâm tình 25 Năm Linh Mục – 22.11.1986)

Phần tư thế kỷ trôi mau:
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu đỡ nâng.

Lấy gì đáp lại cho cân?
Phận hèn tôi tớ xin dâng lên Ngài:

Tạ ơn Thiên Ý an bài,
Trao ban thánh chức lưới chài muôn dân.

Tạ ơn Mẹ Thánh ân cần,
Tháng năm dẫn bước, trọn phần yêu thương.

Tạ ơn phụ mẫu song đường,
Dưỡng nuôi, bảo bọc, gió sương sáng chiều.

Tạ ơn Sao Biển trường yêu,
Ân sư một dạ, đồng liêu một lòng.

Tạ ơn Dân Chúa đã cùng
Đồng hành qua mọi chập chùng sóng khơi.

Tạ ơn đời, tạ ơn người!
Tạ ơn tất cả: đất trời chứng cho!

Lm. Nguyễn Quang Vinh 2011

Khóc thương bạn Alphongsô Thành, XBH 70

(qua đời 1:30 sáng thứ Tư, 28/3/2007 giờ VN tại trụ sở XB, SG)

Nén hương khấn nguyện bạn thân yêu,
Sớm bỏ trần gian một buổi chiều:
Chúa dủ lòng thương người tôi tớ,
Đưa vào vĩnh phúc cõi tiêu diêu.

Nhớ mãi ngày xưa người nhỏ nhắn,
Nụ cười luôn rạng rỡ trên môi,
Hiền lành, vui vẻ, “ông Thành thánh”,
Bác ái mau tay giúp mọi người.

Thanh Bình nơi đó cõi mù sương,
Không ngại gian lao trải dặm trường,
Làng xóm, mẹ cha đà bỏ lại,
Làm con Sao Biển xứ thùy dương.

Sống đời tu luyện bao năm tháng,
Nghiêm minh kỷ luật dạ trung trinh:
Đạo đức chuyên cần, lòng trong sáng;
Trên dưới người yêu kẻ chí tình.

Đà Lạt, Pháp quốc rồi Bảo Lộc,
Phục vụ tha nhân quyết chẳng sờn,
30 năm lẻ đời linh mục,
Xuân Bích cố đô chặng cuối đường.

Giờ đây bạn đã ra đi mãi
Về chốn cao kia, hết khổ đau,
Phù hộ anh em còn ở lại,
Trọn tình Sao Biển mến thương nhau.

Vài hàng khóc bạn, xin vĩnh biệt, ….

(Sáng thứ Tư, 28/3/2007)

Lời em bé ra đi

(kính tặng những người mẹ và cha sớm mất con trước khi sinh ra)

Bay, bay cao, cánh thiên thần bé nhỏ,
Chốn địa cầu ta bỏ lại sau lưng.
Bồ câu non, cửa thiên đình rộng mở,
Chốn trường sinh trổi nhạc khúc vui mừng.

Không còn nữa, những đau buồn khổ lụy,
Ta bay cao, xa kiếp sống đọa đày.
VÔ TẬN nay trở thành nơi ngự trị;
VĨNH HẰNG kia chính hạnh phúc giăng đầy.

Chín tháng trời trong bào thai của mẹ,
Không ra đời nhưng đã thấm tình yêu,
Yêu mẹ cha và yêu toàn nhân thế,
Yêu cuộc đời tuy chẳng được bao nhiêu.

Hãy ở lại trong an bình thư thái,
Vui và tin nơi ý Chúa nhiệm mầu.
Giã biệt mẹ, giã biệt cha dấu ái,
Con ra đi hoà nhập với trăng sao.

Bay lên, bay mãi, bay cao,
Ngân hà trải rộng đường vào thiên thu.

(Thay lời thiên thần nhỏ)

(Sept 12, 2000)

This entry was posted in Quỳnh Vang, Thơ Văn. Bookmark the permalink.

1 Response to Thơ Lm. Nguyễn Quang Vinh

  1. Pingback: Mục Lục Thơ Văn | Trang Tin Tức Xuân Bích Hải Ngoại

Leave a comment